Sau khi Hoàng chém xuống một đao kia cũng thở hồng hộc. Nhưng tiếng thở này lọt vào trong tai rất nhiều người lại giống như tiếng trống lớn.
Tổ tiên khác đang chiến đấu cùng Hoàng thấy vậy liền choáng váng!
Hoàng chém xuống một đao, cũng vừa lúc nhìn thấy Diêm Xuyên phía xa.
- Ngươi không có chuyện gì sao?
Hoàng thoáng sững sờ, nhưng trong mắt lại chợt lóe lên sự vui mừng.
- Ta không sao. Lần này, đa tạ nàng!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Tại sao Hoàng xông lên, cho dù cương thi Diêm Xuyên không quen chuyện tình yêu nam nữ, cũng có thể hiểu rõ. Một Cổ Tiên vì mình, không tiếc tính mạng đối phó với hai Tổ tiên? Sao Diêm Xuyên có thể không cảm động được?
Thần sắc Hoàng lại tỏ ra phức tạp.
- Hừ, không cần cám ơn ta. Điều này không liên quan gì đến ngươi, ta chỉ giết chết Tổ tiên, giải trừ nguyền rủa đẫm máu mà thôi!
Sắc mặt Hoàng lại trở nên lạnh lẽo.
Quay đầu, Hoàng không nhìn Diêm Xuyên nữa, đạp không bay về phía xa.
Lão lục Tổ tiên đứng bên cạnh, căn bản không dám ngăn cản.
- Chúc mừng sư tôn!
- Sư tôn uy vũ!
......
...
...
Mười hai đệ tử hưng phấn kêu lên.
Hoàng phất tay áo, dẫn theo mười hai đệ tử trong chớp mắt đã bay xa.
Quần hùng Tôn Thiên Điện gần như đều nhìn theo bóng dáng Hoàng rời đi. Bất luận Độc Cô gia hay người của Hóa gia, lúc này đều nhớ kỹ nữ tử này.
Diêm Xuyên đi ra, Hóa Thiên Quân tất nhiên hốt hoảng bỏ chạy.
- Hừ!
Diêm Xuyên hừ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381078/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.