Thân hình Tả Thanh thoáng dao động, nhưng hắn vẫn cố ép mình phải bình tĩnh.
- Hừ, Doãn Chí Thành, thời điểm còn sống vẫn không thể chứng minh hắn trong sạch. Hiện tại một bộ thi thể, sao có thể chứng minh trong sạch?
Tả Thanh giả vờ bình tĩnh nói.
- Doãn Hận Thiên, ngươi lấy thi thể Doãn Chí Thành ra, là vì sao?
Đây là lần đầu tiên Thánh nhân tỏ ra khẩn trương như vậy.
Doãn Hận Thiên lộ ra một bộ cười khổ, lắc đầu nói:
- Gia tổ một đời vì thiên địa, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại đổi được một kết cục âu sầu mà chết.
Nói xong, Doãn Hận Thiên nhìn về phía tất cả tu giả xung quanh, trịnh trọng thi lễ.
- Các vị, tiếp đó, ta sẽ chứng minh sự trong sạch của Doãn gia ta. Thỉnh mọi người chuyên tâm nhìn, chứng kiến giúp ta, tuyên truyền sự trong sạch cho Doãn gia ta!
Doãn Hận Thiên trịnh trọng nói.
- Nếu như Doãn gia trong sạch, ta sẽ tuyên truyền! Trả lại ơn ngươi báo cho về Nguyền rủa đẫm máu!
Trong đám người, nhất thời có người kêu lên.
Người kia tên là Ngận Đột Ngột, nhưng lại không hề đột ngột.
Bởi vì ánh mắt người kia cũng giống như rất nhiều người đang ở nơi này.
Nguyền rủa đẫm máu, mặc dù nói ra không đáng giá, nhưng Tổ tiên trong thiên hạ lại không có người nào nguyện ý cho bọn họ biết. Các đại hào môn cũng không có người nào nguyện ý nói ra. Đây là một phần hi vọng, hy vọng của các Cổ tiên trong thiên hạ. Mặc kệ kết quả của Doãn Hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381091/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.