Phía xa, còn có vô số tu giả không mời mà tới. Lúc này vẻ mặt bọn họ cũng đầy chờ mong.
Trong chuyện này, có hai thế lực vẫn không tỏ ra vui mừng. Một trong số đó đang đứng ẩn mình trong rừng tại một ngọn núi phía xa.
Hoàng, dẫn theo mười hai tên đệ tử, đứng ở một nơi bí mật.
Sắc mặt Hoàng phức tạp, nhìn Diêm Xuyên phía xa.
Hoàng vốn ngộ đạo ở đáy biển. Nhưng từ ngày Diêm Xuyên tới, Hoàng vẫn không tĩnh tâm được. Hoàng vẫn tự nhắc nhở mình, Diêm Xuyên là hậu nhân của kẻ thù giết cha, đáng chém! Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không kìm lòng được đi tới cương vực Tôn Thiên.
Mười hai đệ tử không rõ vì sao, cung kính đứng sau đó.
Hoàng lẳng lặng nhìn.
Một sơn cốc khác, lại có một đám nam tử mặc áo đen. Mỗi người đều mang trên vai một thanh trường kiếm.
Một người dẫn cười lạnh một tiếng:
- Giảng đạo? A, buồn cười!
Trước Tôn Thiên Điện, Hóa Băng đã chuẩn bị cho thánh nhân một bồ đoàn lớn, chỉ đợi thánh nhân ngồi xuống, mở đàn giảng đạo.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người Hóa Tôn Thiên.
- Thánh nhân Tôn Thiên!
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
Ngoảnh lại mới thấy tại khu vực Tả gia, Tả Thanh đã đứng dậy!
Chân mày tất cả mọi người nhíu lại. Thánh nhân sắp giảng đạo, ngươi gọi cái gì?
- Tả Thanh đạo hữu?
Hóa Tôn Thiên nghi ngờ nói.
Tả Thanh khẽ mỉm cười nói:
- Thánh nhân giảng đạo, chính là muốn tu giả thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381102/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.