Khắp nơi có vô số núi sông uốn lượn, phát ra hàng ngàn hàng vạn hào quang. Tu giả bay đến ở gần, đều hạ xuống khỏi đám mây, dường như tỏ ra tôn kính đối với Thương Thiên đã qua đời.
Ba Cự long cũng chậm chậm hạ xuống khỏi đám mây, rơi xuống một thung lũng cực lớn.
Xung quanh thung lũng có rất nhiều cung điện. Tại nơi trung tâm nhất, có một tế đàn khắc đầy phù văn. Phía bên trên tế đàn, lúc này có một cung điện màu trắng đang bay. Tên điện là Thiên Nhân Cung.
Lúc này xung quanh tế đàn phía dưới đang có rất nhiều tu giả đang tế bái. Có người quỳ xuống đất, có người mặc niệm, lộ rõ sự trang trọng ở nơi này.
- Thánh Vương, thần đi tế bái một phen!
Doãn Hận Thiên trịnh trọng nói.
- Được!
Cương thi Diêm Xuyên gật đầu một cái.
- Thánh Vương, nếu đã đến đây thần cũng đi tế bái một phen. Dù sao, khi thần còn bé, lão tổ tông đã dẫn ta tới đây nhiều lần, mỗi lần đều tế bái Thương Thiên!
Hóa Thê Lương nói.
- Khanh đi đi!
Cương thi Diêm Xuyên gật đầu.
Hai người bay về phía tế đàn chỗ.
Nhìn Thiên Nhân Cung trên đỉnh đầu. Hóa Thê Lương lấy hoa tươi ra để xuống bên ngoài tế đàn, cung kính thi lễ.
Doãn Hận Thiên lại quỳ xuống lạy, trong mắt loé ra một tia phiền muộn.
- Thương Thiên, hậu nhân Doãn gia lại đến bái lạy người!
Trong mắt Doãn Hận Thiên thoáng ướt.
Nói xong, Doãn Hận Thiên tiến hành quỳ lễ trước tế đàn.
Khắp nơi, vô số người hành lễ, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381132/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.