- Sao?
Sắc mắt Tống Thiên Tông trầm xuống.
Phía sau Diêm Xuyên, trong đấm văn võ bá quan có một người quấn ở trong áo bào đen, thậm chí dùng mũ che mặt.
Diêm Xuyên nhẹ nhàng vung tay lên. Thân ảnh mặc áo bào đen đi ra.
- Ai?
Tống Thiên Tông trầm giọng nói.
Lúc này mười Thần Vương cũng thoáng tò mò nhìn.
Tống Thiên Tông quy hàng, chung quy các Thần Vương có chút nghi ngờ. Lúc này chân tướng sắp công bố? Các Thần Vương kiên nhẫn nhìn. Lúc này bọn họ trái lại không vội. Hàm Dương đã bị vây khốn, căn bản không thể chạy thoát trước sự trùng kích của nhóm người bên mình.
Trước mặt Diêm Xuyên, người mặc áo bào đen chậm rãi bỏ mũ ra.
Phía xa, Tống Thiên Tông đột nhiên thay đổi sắc mặt.
- Thiên Nhân? Tống Thiên Nhân?
Tống Thiên Tông cả kinh kêu lên.
Mười Thần Vương nhất thời biến sắc. Tống Thiên Nhân? Đệ đệ của Tống Thiên Tông? Tại sao hắn lại đứng ở trong Hàm Dương?
- Đại ca!
Tống Thiên Nhân lộ ra một nụ cười khổ nói.
- Diêm Xuyên? Ngươi thật hèn hạ. Ngươi lại bắt ta đệ đệ để áp chế ta?
Tống Thiên Tông cả kinh kêu lên.
- Không. Đại ca, là ta tự nguyện! Là ta cầu xin Diêm đế để ta xuất hiện ở đây.
Tống Thiên Nhân kêu lên.
- Tự nguyện?
Tống Thiên Tông không hiểu nói.
Tống Thiên Nhân đạp không bay về phía bên ngoài Hàm Dương. Hắc Thần Vương và Tống Thiên Tông cũng bay tới.
Nhìn Tống Thiên Nhân bay ra, Tống Thiên Tông thầm hít sâu một hơi. Nhưng tiếp theo lông mày hắn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381151/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.