Khi nói chuyện mắt Diêm Xuyên bắn ra sát khí.
Tống Thiên Tông kinh sợ nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên này thật sự điên rồi? Tháy ai cũng cắn?nhưng cuộc chiến mới rồi khiến Diêm Xuyên có tư cách nói chuyện ngang hàng với Tống Thiên Tông, gã không thể khinh thường qua loa.
Diêm Xuyên cười hỏi:
- Tống giáo chủ, điều này đối với ngươi cũng là việc tốt, cớ sao không làm?
Tống Thiên Tông không biết nói gì.
Mình không làm thành chim sẻ mà còn chọc vào ổ kiến lửa?
Diêm Xuyên tiếp tục bắt buộc:
- Như thế nào?
Tống Thiên Tông phức tạp nhìn Diêm Xuyên, lại xem Thủy Long cự mạch, một hồi lâu sau gã hít sâu, bỗng nở ụ cười.
Tống Thiên Tông nói:
- Diêm đế thật là quyết đoán, Tống Thiên Tông ta sẽ không già mồm nữa!
Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, nói:
- Ha ha ha ha ha! Tốt!
Diêm Xuyên cười nói:
- Đại Tề thánh vương, nếu Thông Thiên giáo chủ đã cho mượn Tru Tiên kiếm trận một năm thì làm phiền ngươi cùng ta đi Tử Thanh cương vực được không?
Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên, tính xâm lược của hắn quá mạnh rồi đi?
Tôn Ngộ Không nhíu mày nói:
- Diêm đế, mới rồi bọn họ trốn ra được đó là bởi vì ta nắm giữ Tru Tiên kiếm trận quá ít, đây là lãnh địa của ngươi, chuyện không có gì. Nhưng đi tới lãnh thổ của họ, bọn họ có thể điều động lực lượng càng nhiều hơn, ta lo lắng đến lúc đó...
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Không sao, uy lực như vừa rồi cũng đã đủ.
Tôn Ngộ Không gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381174/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.