Lúc này còn ai không rõ ràng? Giáo chủ của Tử Xuyên đạo tràng đã thần phục Đại Trăn thánh đình, liên minh tan rã.
Lã Bất Vi cười nói:
- Trần đế, ta và Ngô đại nhân kính ngươi một chén.
Ngô Vấn cười nói:
- Trần đế, tại hạ kính trước!
Hai người cùng uống tửu tôn.
Trần Tiêu uống rượu nhưng không thể bình tĩnh nỗi lòng. Không chỉ là Trần Tiêu, quần thần trong đại điện đều khủng hoảng.
Liên minh? Cái này còn liên minh gì nữa?
Trần Tiêu không dám tin hỏi:
- Ngô Vấn, tại sao ngươi làm vậy? Tại sao ngươi thần phục Đại Trăn thánh đình?
Lã Bất Vi cười nói:
- Ha ha ha ha ha! Trần đế, Ngô đại nhân tuyển chọn Đại Trăn của ta không cần thiết nói cho ngươi biết.
Trần Tiêu nét mặt sa sầm:
- A?
Quần thần biểu tình cực kỳ khó xem.
Lã Bất Vi cười nói:
- Đại Sở thánh đình do Trần đế một tay sáng lập, trải qua muôn vàn khó khăn. Ha ha, nói từ bỏ thì rất khó, ta hiểu. Nhưng, có khi, không thể không buông bỏ. Vốn lần này đi sứ không phải do ta mà là đệ thất quân đoàn trưởng của Đại Trăn thánh đình, ngoại tướng Trương Nghi đi sứ là tốt nhất. Nhưng dù sao ta và Đại Sở có chút nhân quả, vì vậy thánh vương mới để ta đến.
- A?
Lã Bất Vi mỉm cười nói:
- Năm ngàn năm trước ta và các vị từng cộng sự, một phần ba lãnh thổ của Đại Sở do ta dùng thương đạo đánh ra.
- Cái gì?
- Nói giỡn sao?
- Lã Bất Vi điên rồi?
.........
......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381269/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.