Diêm Xuyên cười hỏi:
- Ai khiến Miêu Miêu khó chịu?
Tử Tử nhìn lại, vẻ mặt hơi rung động, trong lòng nổi lên khủng hoảng nhưng rất nhanh nàng che giấu đi.
Miêu Miêu la lên:
- Meo! Chính là ngươi, chính là ngươi!
Diêm Xuyên cười hỏi:
- Ta làm sao vậy?
Miêu Miêu phê phán:
- Ta hỏi ngươi một ngươi mà ngươi không nói cho ta biết!
Diêm Xuyên cười nói:
- Ha ha ha ha ha! Có nói cho ngươi thì ngươi cũng không biết, hơn nữa nói đến người đó rất là rắc rối, sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe.
Miêu Miêu nghe vậy cười nói:
- Meo! Thế mới đúng!
Diêm Xuyên cười nói:
- Ta và Tử Tử có lời muốn nói, ngươi đi một bên chơi đi.
Miêu Miêu tò mò hỏi:
- Meo? Nói cái gì ta không thể nghe sao?
Diêm Xuyên nói thẳng:
- Lời phu thê người ta!
Miêu Miêu hừ lạnh:
- Meo! Hừ!
Miêu Miêu nhún nhảy đi.
Bên hồ chỉ còn lại Diêm Xuyên và Tử Tử.
Ngón tay Tử Tử vòng quanh lọn tóc, ánh mắt hốt hoảng.
Diêm Xuyên cầm cây lược trong tay Tử Tử, dịu giọng hỏi:
- Tử Tử, nàng làm sao vậy? Sao ta thấy trong thời gian này nàng hốt hoảng bần thần?
Tử Tử lập tức lắc đầu nói:
- Không có!
Diêm Xuyên cầm lược nhẹ nhàng chải đầu cho Tử Tử.
Hốc mắt Tử Tử bỗng đỏ lên.
Diêm Xuyên dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì?
Tử Tử cắn môi:
- Ta, ta...
Diêm Xuyên kiên nhẫn chờ đợi.
Mắt Tử Tử ướt nước:
- Nhiều người các ngươi hồi phục ký ức kiếp trước, ta phát hiện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381287/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.