Chỉ Trần Nữ Thần lắc đầu, nói:
- Vẫn chưa đủ, không có ngưng luyện ra đại đạo, đó là có thể lấy công đức khổng lồ hoặc là khí vận ra, nhưng các ngươi chưa đủ. Nếu có thể hội tụ thành một thì có thể.
Mộng Tam Sinh biến sắc mặt nói:
- Cái gì?
- Diêm Xuyên, Khổng Ma Kha nhíu mày.
Chỉ Trần Nữ Thần nói:
- Đạo ấn này phong ấn thế giới, lấy nó ra sẽ lay động toàn thế giới. Thực lực của các ngươi chưa đủ, một cách khác là được thiên địa giới này thừa nhận, gần gom góp tích lũy gần như toàn bộ công đức, khí vận mới được, nhớ kỹ, nhớ kỹ!
Chỉ Trần Nữ Thần nói rồi ảo ảnh chậm rãi biến nhạt.
Diêm Xuyên, Khổng Ma Kha, Mộng Tam Sinh, ba đại cường giả giờ cầm phong ấn đạo ấn, biểu tình thay đổi liên tục.
Diêm Xuyên hít sâu, nở nụ cười khổ, chậm rãi thả lỏng tay phải.
Quả nhiên, Diêm Xuyên buông tay ra, hai bàn tay không vẫn không thể nhúc nhích đạo ấn được một ly.
Diêm Xuyên buông tay, Mộng Tam Sinh không cam lòng nhưng cũng từ từ thả ra.
Khổng Ma Kha mờ mịt, thở dài.
Ầm ầm!
Trời trong mây trắng, bão tố ngừng, thiên địa trở lại như ban đầu.
Ba nơi, vô số người xem lễ lộ vẻ mờ mịt.
Bận rộn nửa ngày nhưng không ai lấy được?
Vèo!
Mộng Tam Sinh chậm rãi khép cánh, hồi phục như cũ.
Mộng Tam Sinh đứng trên quảng trường, sắc mặt âm trầm.
Vèo!
Người đàn ông mang hồ lô vàng bay tới.
Người đàn ông áo vàng nhíu mày nói:
- Cần công đức, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381408/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.