- Lưu Cẩn, khanh hãy đọc bài thiên phú này cho tất cả các thí sinh nghe!
Diêm Xuyên phân phó nói.
- Vâng!
Lưu Cẩn lập tức cầm lấy bài văn lớn tiếng đọc lên.
Một bài văn chương hết sức đại khí. Sau khi Lưu Cẩn đọc ra, nhất thời truyền vào trong tai của tất cả thí sinh. Ý trong bài văn cao xa ẩn giấu thiên địa bên trong. Trong lúc nhất thời, một đám thí sinh đều nhìn Doãn Hận Thiên với ánh mắt cảm thán.
Ở đây đều người có trí tuệ lớn. Một bài văn vừa đọc, nhất thời đã hiểu rõ sự tuyệt diệu trong bài văn kia. So sánh với bài văn, một đám thí sinh nhất thời không còn lòng hiếu thắng nữa! Cho dù là ba mươi thí sinh hạ bút hiện ra khí tượng kia, giờ phút này cũng lộ vẻ bội phục.
Doãn Hận Thiên đứng trong đám thí sinh, sắc mặt lại thản nhiên không thay đổi.
Diêm Xuyên nhìn thái độ Doãn Hận Thiên, càng lúc càng cảm thấy hài lòng.
- Có người nào tự nhận bài văn của mình hơn bài văn này hay không?
Diêm Xuyên mở miệng hỏi.
Giờ phút này hai mươi lăm vạn thí sinh không có bất kỳ ai nói một lời nào. Rõ ràng, bọn họ đã hoàn toàn chấp nhận về người đứng đầu kia.
- Được, từ hôm nay, trẫm chọn thí sinh Doãn Hận Thiên, làm trạng nguyên văn trong cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ nhất của Thiên triều Đại Trăn, thưởng tiên thạch một trăm viên, phong quân đoàn trưởng thứ năm của Đại Trăn.
Diêm Xuyên hét lớn nói.
Lúc này, vẻ mặt Doãn Hận Thiên mới thoáng động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381576/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.