Hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại nhìn cây đại thụ đỉnh thiên lập địa kia.
- Thế giới thụ? Một cây rộng chừng 10000 trượng, cao vạn trượng? Đây.. đây là một cây bách thụ sao? Thế giới thụ là một cây bách thụ?
Trong mắt Diêm Xuyên loé lên một tia bất ngờ.
Nhìn một hồi, trong chớp mắt Diêm Xuyên đưa ra một quyết định.
Trở lại gian nhà, hắn nhanh chóng chuẩn bị một ít lương khô, mang theo một thanh đao, Diêm Xuyên liền đi bộ về phía thế giới thụ.
Một người một đao, tiến về phía thế giới thụ.
Mà lúc này, ở một ngọn núi cao không xa đó, hai lão già mặc đạo bào một đỏ một trắng, đang ở trên đỉnh núi đánh cờ.
- Ồ? Phàm nhân kia muốn làm gì vậy?
Lão già áo bào đỏ hiếu kỳ nói.
- Ha ha, không phải một thời gian trước thiếu niên kia muốn bái ngươi làm thầy sao?
Lão già áo bào trắng bỗng nhiên cười nói.
- Đúng vậy, chính là hắn. Tuy nhiên hắn bị ta khiển trách bắt trở lại. Chẳng lẽ hắn còn không chết tâm sao?
Lão già áo bào đỏ không hiểu nói.
- Hình như thiếu niên kia muốn đi tới chỗ của thế giới thụ!
- Thật sao? Không thể để hắn đi tới đó được!
- Không thể để hắn đi sao? Không, ngươi không thể ngăn cản!
- Nếu chẳng may hắn tổn thương tới thế giới thụ thì phải làm thế nào?
- Chỉ bằng một phàm nhân như hắn, sao có thể thương tổn được? Hiện tại sức sống của thế giới thụ đã giảm đi hơn nửa. Cũng không ai biết phải chăm sóc bảo dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381650/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.