Tư Mã Vân Thiên vẫn như ngày đó, anh khí như cầu vồng. Chỉ khí chất này đã giống như lợi đao cắt qua tất cả những gì cản trở hắn. Hắn cực kỳ khí phách, lạnh lùng nhìn Mạnh Lăng Thiên.
Đứng bên cạnh chính là Đông Phương Chính Phái.
- Lão Mạnh, ta đã tìm được Tư Mã Vân Thiên trở về. Ha ha, lão Mạnh, lần này lão không nên ngăn cản ta nữa!
Đông Phương Chính Phái hưng phấn nói.
Mạnh Lăng Thiên nhìn Đông Phương Chính Phái, thoáng cười khổ một hồi, cuối cùng gật đầu nói:
- Quên đi, gỗ mục không thể khắc. Ta cũng mặc kệ ngươi thôi!
- Ngao! Lão Mạnh, ngày hôm nay ta mới phát hiện, ngươi thực sự quá đáng yêu. Lời nói của ngươi giống như mặt trời vậy, khiến tim phổi ta đều cảm thấy ấm áp!
Đông Phương Chính Phái lại nói ra những lời buồn nôn.
Trên mặt Mạnh Lăng Thiên giật giật, cuối cùng nói:
- Câm miệng, trở lại chép sách cho ta!
Mặt Đông Phương Chính Phái nhất thời trở nên nghiêm nghị. Dường như mình chưa nói gì vậy.
- Mạnh Lăng Thiên?
Tư Mã Vân Thiên rướn mi nhìn về phía tiên nhân trước mắt.
Bảy mươi hai đệ tử phía sau, cũng kinh ngạc nhìn về phía tiên nhân trước mắt.
- Tư Mã Vân Thiên, rốt cuộc đã gặp mặt. Văn phong của ngươi trùng thiên. Cho dù là ta cũng có nhiều điểm không bì kịp!
Mạnh Lăng Thiên thở dài nói.
Tư Mã Vân Thiên khẽ mỉm cười, lộ vẻ tự tin nói:
- Mạnh Lăng Thiên, lần này ngươi tìm ta trở về, sẽ không phải để nói những điều này chứ!
- Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381727/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.