- Vâng, đa tạ Thánh chủ!
Mão Nhật Đạo Quân nhất thời cảm kích bái nói.
Kinh Chiếu xoay tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cuốn sách có ghi: Thiên sách.
Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận, đồng thời đặt ở trước mặt Mão Nhật Đạo Quân.
- Tự thu xếp ổn thoả!
Kinh Chiếu nói một câu cuối cùng.
- Vâng, đa tạ Thánh chủ!
Mão Nhật quỳ lạy về phía Kinh Chiếu!
...
Thoáng một cái ba canh giờ đã qua.
Ba trăm thượng Hư Cảnh, chỉ có mười sáu người không muốn phi thăng. Những người khác đều dẫn theo mười người thân đệ tử của mình, cung kính đứng ở sân rộng trước đại điện Vũ thị.
Ba canh giờ này cũng là ba canh giờ cuối cùng Diêm Xuyên ở cùng Mặc Vũ Hề trong giới này!
Diêm Xuyên, Mặc Vũ Hề lưu luyến chia tay. Đợi đến ba canh giờ, Mặc Vũ Hề mới lưu luyến không muốn, nhưng vẫn phải rời đi.
Minh Phượng Sơn, trong mắt Diêm Xuyên loé lên một tia căm hận!
- Lực lượng? Thực lực!
Diêm Xuyên cắn răng, giọng nói đầy căm hận.
Nếu như mình cường đại như Kinh Chiếu, Mặc Vũ Hề sẽ không cần phải rời đi?
Diêm Xuyên hít sâu mấy hơi, vẫn khó trấn tĩnh được!
Đám người Thanh Long, Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ tất nhiên đi theo Mặc Vũ Hề rời đi.
Sân rộng trước Đại điện Vũ thị có hơn ba ngàn người đang đứng.
Mỗi người đều mừng rỡ như điên. Chỉ có Mặc Vũ Hề nhìn Diêm Xuyên, trong ánh mắt lại đầy vẻ lưu luyến không muốn.
Vô số tu giả khắp nơi bất luận là người của Thánh Địa Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381822/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.