Bởi vậy, Mặc Vũ Hề mới bước tới một bước. Mình sắp đi, vậy để mình mang theo thù hận của đám người kia.
Diêm Xuyên rất nhanh đã nhìn thấu dự định của Mặc Vũ Hề. Khi đối địch với các tông môn, Diêm Xuyên đã suy nghĩ kỹ hậu quả! Hơn nữa cứu Cái U Vương cũng có dụng ý rất lớn.
Đối địch với mấy chục tông môn?
Đại Trăn sắp thăng cấp làm đế triều, vậy đối địch với các tông môn thì thế nào?
Nhưng đây là tâm ý của Mặc Vũ Hề, Diêm Xuyên cũng không hề ngăn cản.
Mặc Vũ Hề đạp chân xuống. Nhất thời rất nhiều bạch cốt bay ra, bộc lộ ra thổ nhưỡng của ngọn núi này.
- Ngươi là...? Thánh Địa Đại Chiêu, Vũ Hề Đạo Quân?
Xá Lợi Phật Đà trầm giọng nói.
Mặc Vũ Hề khẽ mỉm cười nói:
- Nhãn lực của Xá Lợi Phật Đà thật tốt!
- Hừ, Vũ Hề Đạo Quân thì có thể làm được gì? Cái U Vương đã mạo phạm Kinh Chiếu. Chúng ta diệt hắn, Kinh Chiếu định sẽ không trách chúng ta. Vũ Hề Đạo Quân, ngươi không nhúng tay vào chuyện này thì tốt hơn. Nếu chẳng may chúng ta bắt đầu động võ, không cẩn thận tổn thương ngươi, như vậy sẽ không tốt!
Xá Lợi Phật Đà lạnh lùng nói.
Phía sau Xá Lợi Phật Đà, năm hòa thượng đều lấy ra một cái viên luân. Ánh mắt mỗi người đều lộ hàn quang nhìn về phía Diêm Xuyên.
Mặc Vũ Hề lại không để ý tới. Nàng nhẹ nhàng nhét đậu tương vào trong lòng đất.
- Ách?
Vô số tu giả bốn phía đều cảm thấy mờ mịt.
Trồng đậu tương?
Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381865/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.