Quyền trượng của Cái U Vương vung lên. Gió nhẹ từ bốn phía thổi qua. Áo bào đen của hắn tung bay trong gió.
Đại Chiêu Thánh chủ, thánh thượng của Đại Ngạc! hai đại kiêu hùng trong thiên hạ nhìn nhau.
- Cái U Vương?
Kinh Chiếu lạnh lùng quát lên.
Một tiếng hét lớn, hư không rung động.
Cái U Vương cũng cực kỳ cao ngạo nói:
- Kinh Chiếu? Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhân hiện tại của giới này sao?
- Ngươi tại Nam Thần Châu, bản tôn căn bản không để ý tới. Không ngờ ngươi lại đến Đông Thần Châu ta làm càn? Ngươi biết đây là nơi nào không? Ngươi thật to gan!
Kinh Chiếu lạnh lùng nói.
- To gan? Ha ha ha, từ trước đến nay trẫm chưa từng sợ ai, cũng không biết to gan là gì. Kinh Chiếu, nếu ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân hiện nay! Vậy ngươi tiếp nhận sự khiêu chiến của trẫm, trẫm muốn xem thiên hạ đệ nhất nhân này rốt cuộc có phải là hư danh hay không!
Cái U Vương cầm quyền trượng trong tay quát lên.
- Không biết tự lượng sức mình!
Kinh Chiếu lạnh lùng nói.
- Ngươi mới không biết tự lượng sức mình!
Ánh mắt Cái U Vương giá lạnh.
- Nếu ngươi đã đến Đại Chiêu ta làm càn, vậy ngươi phải gánh chịu tất cả hậu quả. Tổn thương đạo quân Đại Chiêu ta, tai họa này, ngươi cũng không thể trách người khác được!
Kinh Chiếu lạnh lùng nói.
Trong lúc đang nói chuyện, chỉ thấy Kinh Chiếu bỗng nhiên đưa bàn tay phải ra, từ trên trời hạ xuống ép về phía Cái U Vương.
Ầm ầm ầm!
Bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381874/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.