Thánh Địa Đại Chiêu, bên cạnh Thiên Tượng Trì!
Ngoại trừ Mặc Vũ Hề, trong nháy mắt gần như mọi người đều há hốc miệng! Đặc biệt là Mão Nhật Đạo Quân.
- Không thể nào như vậy được. Đây là pháp bảo gì vậy?
Mão Nhật Đạo Quân cả kinh kêu lên.
Tiếng chuông vàng vừa vang lên, một đợt sóng âm hoàng sắc lan ra. Ba ngàn tu giả đều trọng thương mà rơi xuống. Một đám hôn mê bất tỉnh. Một đám ôm đầu khóc rống. Năm cường giả trung Hư Cảnh cònt trở nên ngây dại, trong lúc nhất thời mất đi lực chống cự.
Tiếng chuông vang lên? Chỉ một tiếng chuông vang?
Mọi người đã nhìn thấy các loại chuông pháp bảo lớn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái chuông nào quỷ dị như vậy!
Đặc biệt là Mão Nhật Đạo Quân.
Cái chuông lớn hoàng kim kia vốn là của mình. Tuy rằng lúc đó chỉ là một toà Thái Dương Sơn, nhưng chung quy nó vẫn vốn là của mình. Bắt đầu từ khi Kinh Chiếu ban thưởng xuống, Mão Nhật Đạo Quân đã nghĩ đến rất nhiều phương pháp, cũng không biết phải chế luyện loại pháp bảo thế nào cho thỏa đáng. Bởi vì chế luyện thành các loại pháp bảo cũng không thể đạt được hiệu quả cao như vậy.
Mão Nhật Đạo Quân cho rằng loại vật liệu này căn bản không có cách nào chế luyện thành pháp bảo. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã nói rõ tất cả. Không phải không có cách nào luyện, mà là vật liệu quá cao cấp. Pháp bảo bình thường căn bản không thể chịu đựng được.
Chuông?
Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân đều là tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381887/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.