Diêm Xuyên kêu lên.
- Vâng!
Mỗi Mạnh Văn Nhược nhanh chóng dắt một Tô tam nương.
Diêm Xuyên xem tất cả đã xong, hắn liền cầm lấy cờ đen mãnh liệt vung một cái.
- Đại hồn đi!
Diêm Xuyên hét lớn một tiếng.
Ầm!
Trăm phần hồn phách Mạnh Văn Nhược lôi kéo hồn phách của Tô tam nương. Khi cờ đen vung lên một cái, tất cả bắn về bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, trăm phần hồn phách đều biến mất không thấy bóng dáng.
Đùng!
Diêm Xuyên lại cắm lá cờ đen vào bên cạnh quan tài đồng.
- Đi, đi ra ngoài thôi. Chúng ta thủ hộ cho Mạnh Văn Nhược mấy năm!
Diêm Xuyên nhìn Kim Đại Vũ nói.
- Vâng, vâng!
Kim Đại Vũ vẫn còn đang chấn động.
Hai người đi ra khỏi sơn động. Đóng cửa lớn lại.
Ầm!
Cửa lớn đóng lại, hai người đứng ở chân núi.
- Hoàng thượng? Hồn phách của Văn Nhược tiên sinh hóa thành trăm phần? Vậy làm sao bây giờ? Còn nữa, bọn họ ra ngoài như vậy, liệu có thể bám thân thành công hay không?
Kim Đại Vũ khó có thể tin được nói.
- Bọn họ chỉ bám thân vào phàm nhân mà thôi. Còn hồn hóa thành trăm phần? A, hồn phách huyền bí, ngươi biết được bao nhiêu?
Diêm Xuyên cười nói.
- Ách?
Kim Đại Vũ khẽ run lên.
Đúng vậy, mình không hiểu, không có nghĩa là không tồn tại!
- Ở đây, mở thêm hai cái động phủ nữa. Tạm thời chúng ta cứ ở lại đây đã!
Diêm Xuyên nói.
- Vâng!
Bên ngoài huyệt Thiên kiếp, mọi thời điểm Diêm Xuyên đều chú ý tới việc Văn Nhược tiên sinh mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381891/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.