Mặc Vũ Hề nắm tay Diêm Xuyên, nhìn cảnh tượng phát thuật bắn lên trời cao giống như vô số pháo hoa tỏa sáng trước mắt nói.
- Bởi vì nhớ những truyền thống này, mới có thể cảm giác mình vẫn là một con người!
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười.
Hai người cứ nắm tay, nhìn cảnh đẹp như vậy. Tuy rằng không có động tác tiến gần hơn một bước, nhưng trong tình thế hiện tại, tâm linh hai người lại đan xen chặt chẽ vào nhau. Cái này cũng là một cái đẹp!
Từng pháp thuật bắn thẳng lên trời. Đại Chu Thành ngày hôm nay nhất định là một thành không có đêm. nguồn TruyenFull.vn
- Tuy nhiên, những năm gần đây, có lẽ được Văn Nhược tiên sinh cổ vũ, những chuyện như tổ chức ăn tết này càng ngày càng có nhiều người tham dự. Tết tại Đại Chu Thành cũng càng ngày càng đẹp!
Mặc Vũ Hề nói.
- Ồ? Ta đã nói, có vẻ như Vô Ưu Thành của ta không được kế tục. Hóa ra Văn Nhược tiên sinh đã cố ý phát triển!
Diêm Xuyên suy tư.
-Nhìn bên kia kìa!
Mặc Vũ Hề bỗng nhiên kéo Diêm Xuyên một cái nói.
Diêm Xuyên nhìn theo hướng Mặc Vũ Hề chỉ. Đó chính là đạo trường trên ngọn núi của Dậu Nguyệt Đạo Quân. Trên sân thượng, đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc áo đỏ. Vạt áo của nữ tử mặc áo đỏ kia bay bay, trong mắt nhìn có vẻ say mê.
- Nàng là?
Thần sắc của Diêm Xuyên thoáng động.
- Nàng chính là Tô tam nương!
Mặc Vũ Hề khe khẽ thở dài nói.
- Tô tam nương?
Diêm Xuyên suy tư, nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381893/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.