Diêm Xuyên tiến lên một bước nói.
Cổ Nguyệt Thánh Tử không tự chủ lùi về phía sau một bước.
- Bọn họ làm những điều này vì ngươi, còn có rất nhiều chuyện khác ta cũng không liệt kê. Nhưng ngươi thì sao? Nhìn thấy bản thân bọn họ chết, ngươi làm cái gì? Thờ ơ sao?
Diêm Xuyên ép hỏi.
- Cho nên ta muốn báo thù cho bọn họ!
Cổ Nguyệt Thánh Tử quát lên.
- Báo thù? Ngươi đúng là đang báo thù sao? Ngươi biết bọn họ vì sao lại như vậy? Thi thể bị Mão Nhật Đạo Quân liệm, ngươi hẳn cũng đã nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy những thi thể này, ngươi cảm nhận thế nào?
Diêm Xuyên quát hỏi nói.
- Cảm nhận...
Trong mắt Cổ Nguyệt Thánh Tử đỏ ửng.
- Cảm nhận được lúc tứ muội ngươi vì ngươi đỡ một đòn trí mạng của yêu ma sao? Cảm nhận được tứ muội ngươi vì ngươi không để ý với sinh mạng mình, hi sinh không do dự sao? Cảm nhận được giận dữ và xấu hổ khi tam đệ ngươi phải chịu đựng nỗi nhục dưới khố sao? Cảm nhận được tam đệ ngươi bị xăm hình vì ngươi vẫn không khuất nhục gào khóc sao? Ngươi cảm nhận không được. Bởi vì, thời điểm ngươi trở thành người hết sức quan trọng của Thánh Địa Đại Chiêu, ngươi lại khiến hi vọng của bọn họ biến thành tuyệt vọng. Bọn họ vì sao mà chết? Bị giết? Tự nguyện? Ngươi có hiểu rõ ràng không? Ta nghĩ ngươi biết rõ, bọn họ cũng biết rõ. Nhưng giờ phút đối mặt này, bọn họ không nhận được một chút trợ giúp nào của người huynh trưởng này, không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381903/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.