Không lâu sau đã qua mười vạn dặm.
Diêm Xuyên đứng trên phi chu, từ xa nhìn ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, cát bay đá chạy, có thể thấy đang chiến đấu kịch liệt.
Năm tuyệt thế cường giả đang vây công một con tam túc kim ô cỡ trăm trượng.
*Ầm!*
Chiến trường qua đâu là mọi thứ thành phế tích, núi sông sụp đổ, sông ngòi đứt đoạn, núi lửa phun trào, dung nham bắn ra bốn phía, đều biểu thị nơi đây chiến đấu kịch liệt.
- Oa!
Tam túc kim ô tức giận hú, múa may, từng luồng sáng vàng bắn hướng năm người. Nhưng thực lực của năm tuyệt thế cường giả không yếu hơn nó, có pháp bảo riêng, dốc sức đánh vào người nó.
Trên người tam túc kim ô có nhiều vết thương.
Trong đó một người hưng phấn hét lên:
- Ha ha ha, nghiệt súc, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi!
Tam túc kim ô bướng bỉnh lắc lư thân thể, tránh né năm người truy sát.
Ở không xa trên đỉnh một ngọn núi đang đứng bốn người, ai nấy biểu tình sắc bén nhìn hướng chiến trường. Trước mặt bốn người bày một cái ghế da hổ, mặt trên ngồi một thiếu niên khá tuấn tú.
Thiếu niên trên mặt lộ ra sự hưng phấn.
- Tam túc kim ô? Ha ha ha, thánh tử khác đều có tọa kỵ yêu báo, yêu ngưu, yêu bức! Tọa kỵ của ta phải vượt qua bọn chúng. Tam túc kim ô? Không ngờ gần Thần Tông thánh địa của ta còn có loại quái vật này, ha ha ha!
Thiếu niên hét to:
- Nghiệt súc, làm tọa kỵ của Ngạo Thiên thánh tử ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381928/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.