Bổ Thiên điện
Trước khi tiến vào điện này thì mọi người ôm đầy mơ mộng.
Độc Cô Bổ Thiên, đó là đệ nhất thiên hạ hai vạn năm trước, thậm chí các đời tử đệ Độc Cô gia trừ những người tư chất bình thường là phi thăng, còn lại thiên phú dị bẩm đến thượng hư cảnh đều tiến vào Bổ Thiên điện!
Chỗ này ở trong lòng mọi người nên là thánh địa của kiếm tu mới đúng.
Nhưng khi cửa bị đẩy ra, thánh địa kiếm tu trong mắt ba người không phải như vậy.
Diêm Vô Địch kinh ngạc nói:
- Đây là...?
Trung tâm đại điện sáng rực rỡ, không phải dạ minh châu mà là một thanh trường kiếm trắng lơ lửng chính giữa. Trường kiếm trắng tỏa ánh sáng dịu dàng chiếu rọi chính giữa đại điện.
Trung tâm đại điện đang ngồi một ngàn bóng người, đều mặc trường bào trắng, vây một người vào giữa.
Một ngàn bóng người không phải người sống, mà là từng thây khô đét, tóc trắng tinh lực cạn kiệt. Từng cái xác không còn sức sống, mắt vẫn sáng rực lộ kiên quyết.
Bên cạnh mỗi cái xác cắm một thanh trường kiếm.
Diêm Vô Địch chỉ vào một cái xác hao hết tinh lực, kinh ngạc bật thốt:
- Đó là Vạn U Kiếm? Điện chủ đời trước của tam kiếm điện ta? Thượng hư cảnh cường giả, năm mươi trước bị gia chủ kêu gọi vào?
Diêm Vô Địch không ngừng nói:
- Đó là Kiếp Thế Kiếm, kia là Diệt Tâm Kiếm, đó là...!
Mỗi một thanh kiếm đều là truyền kỳ ngày xưa của Độc Cô thế gia.
Bên cạnh từng thanh thần kiếm chỉ còn lại cái xác dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381965/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.