Phía xa trên đỉnh một ngón núi, năm cường giả trung Hư cảnh được Diêm Xuyên mời hỗ trợ nhì nhau, mắt họ mờ mịt.
- Cái này... Dân chúng Đại Vũ Thiên tông đều điên rồi?
- Sao có thể như vậy? Đám dân chúng này thật sự không muốn xông nữa?
- Người người như cướp?
.........
......
...
Năm người há hốc mồm kinh ngạc.
…
Đại Vũ Thiên tông.
Nhìn có người đã 'sở hữu' nhiều pháp bảo, đám người không bình tĩnh ngày càng nhiều, có càng nhiều cường giả xông hướng Đại Vũ Thiên tông. Họ vào Đại Vũ Thiên tông biểu thị hoàn toàn đứng bên Đại Trăn hoàng triều.
Một đám dân chúng Thần cảnh chuyên tấn công tu giả hạ Hư cảnh, bởi vì mỗi một động phủ hạ Hư cảnh là nơi có nhiều pháp bảo, linh đan, bí tịch nhất. Đầu một hạ Hư cảnh tị giá mười vạn thượng phẩm linh thạch, cũng tức là mười ức hạ phẩm linh thạch!
Hạ Hư cảnh đúng là mạnh, nhưng nếu đối diện một trăm cường giả Thần cảnh thì sao?
Dân chúng thật tình quá nhiều, nếu vào lúc Đại Vũ Thiên tông hùng mạnh thì đương nhiên có thể trấn pá, nhưng bây giờ đa số đang bế quan. Cao thủ bế quan chỉ có một phần ba ban đầu, làm sao ứng phó được dân chúng hung mãnh?
- Phát điên? Làm sao có thể? Tận thế rồi?
- Đám dân chúng sao dám làm vậy? Tại sao họ dám?
- Khốn kiếp, buồn cười!
............
......
...
Xung quanh là tiếng tu giả Đại Vũ Thiên tông nóng nảy la hét.
Có người hét lên:
- Mau tới đây, nơi này có động phủ chưa xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382026/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.