Ở trước mặt dân chúng, những linh thạch nhanh chóng được thống kê con số.
Thành chủ Vương Thanh Sơn run run nói:
- Ta biết rồi, Lưu tiên sinh, khốn kiếp, ta đã nói tại sao các ngươi dùng hạ phẩm linh thạch kết toán, tại sao toàn là hạ phẩm linh thạch, thì ra là vì để ta không thể mang đi, thì ra là vì muốn hãi hại ta!
Đám đệ tử bẩm báo:
- Bẩm báo tông chủ, thống kê ra rồi, tổng cộng một trăm ức hạ phẩm linh thạch!
Một trăm ức hạ phẩm linh thạch? Cũng chính là một trăm viên thượng phẩm linh thạch?
Chính là nói chia lại cho dân chúng mỗi người chỉ có một nửa thượng phẩm linh thạch, mà dân chúng gần như mỗi người bị lừa hai mươi lăm viên.
Hắc Vũ chân quân sắc mặt khó xem nói:
- Còn nữa không?
Thành chủ Vương Thanh Sơn kinh dị nói:
- Không, không còn!
Hắc Vũ chân quân mặt lạnh như băng gặn hỏi:
- Làm sao có thể? Tại sao chỉ có bấy nhiêu? Thành chủ Vương Thanh Sơn, ngươi không muốn sống nữa?
Thành chủ Vương Thanh Sơn bị hù vội khai:
- Tông chủ, xin tha mạng, ta, ở trong tông còn có linh thạch giống như cái này, bên trong tông có!
Cho dù như vậy thì dân chúng chỉ được trả một viên linh thạch, mặc kệ là ai đều biết điều này không thể bỏ qua.
Hắc Vũ chân quân lạnh lùng nói:
- Còn nữa, còn linh thạch nữa đâu?
Thành chủ Vương Thanh Sơn kinh khủng nói:
- Đệ tử thật không có, thật không có!
Hắc Vũ chân quân lạnh lùng nói:
- Linh thạch đều do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382038/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.