Mọi người ngạc nhiên hỏi:
- Thật sự? Cho ngươi hết?
Trương Tiểu Nhị nói:
- Đương nhiên là đưa hết cho ta. Ta ôm một trăm lẻ hai viên linh thạch đi ra cửa Chí Đông Tiền Hành, ngơ ngác nửa ngày. Sau đó nghĩ rằng, không đúng, ta lấy ra làm gì? Bỏ bên trong chẳng phải là mỗi ngày đẻ ra tiền sao?
- A?
Trương Tiểu Nhị cười nói:
- Ta lập tức đi vào, lại tồn trữ. Sau này hàng tháng ta có thêm hai linh thạch, tốt biết bao.
Trong tửu lâu nhỏ mọi người im lặng, hình như đang suy tư lời Trương Tiểu Nhị nói có thật hay không.
Trương Tiểu Nhị hưng phấn nói:
- Ta lừa các ngươi làm chi? Ta còn ngại tồn gửi tiền ít. Cách vách Vương Tam Ma cũng trữ tiền, tới một ngàn linh thạch, ta tưởng hắn điên nhưng sáng sớm hôm nay hắn được đến hai mươi linh thạch, một mình hắn ở nhà đếm tiền đây. Không dược, uống rượu xong ta phải đi nhà hắn hôi của, ha ha!
Trương Tiểu Nhị uống rượu xong hưng phấn định đi ra ngoài.
Trương Tiểu Nhị nói: Bạn đang đọc chuyện tại
- Lão bản, nhớ là tiền rượu của mọi người tính vào ta!
Trương Tiểu Nhị nói xong chạy đi, để lại tửu lâu lặng ngắt như tờ.
Lợi tức hai phần tư, quá lớn, lớn đến dù nghi ngờ Chí Đông Tiền Hành nhưng có vài người không chịu được.
Bắt đầu từ tháng thứ hai, dòng người vào Chí Đông Tiền Hành chậm rãi tăng lên. Dù vẫn còn rất nhiều người lo lắng nhưng linh thạch nặng triễu khiến mọi người đỏ mắt, lộ vẻ tham lam.
Tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382053/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.