Đây không phải mấu chốt, quan trọng là mười mấy vạn người này không ai trốn ra. TạI sao không một người trốn thoát? Chuyện này không hợp lý, không nên như vậy. Bởi vì không hợp lý cho nên mới càng đáng sợ.
Trên nam thành lầu, người đứng đó không phải Diêm Xuyên mà là tuyệt thế ma quỷ.
Trên nam thành lầu, Diêm Xuyên cười nói:
- Hắc Vũ chân quân, ngươi đang nắm chắc phần thắng, xua đi một phần đệ tử, chỉ dùng năm ngàn đệ tử san bằng Minh Đô thành của ta sao?
Nụ cười của Diêm Xuyên ở trong mắt Hắc Vũ chân quân tràn ngập trào phúng.
Một đệ tử đứng sau lưng Hắc Vũ chân quân kinh khủng kêu lên:
- Sư, sư phụ!
Đệ tử đó rất sợ Hắc Vũ chân quân thật sự ra lệnh họ xông lên.
Hắc Vũ chân quân nhìn đám đệ tử đầy sợ sệt, gã lộ nụ cười khổ.
Hắc Vũ chân quân lạnh lùng quát:
- Đi!
Năm ngàn đệ tử hét to:
- Đi!
Bọn họ chưa từng vui vẻ vì chạy trốn như thế này.
Vèo!
Đám đệ tử bị núi thây biển xác hù sợ, giờ phút này chỉ hận cha mẹ sinh cho mình thiếu hai chân, cả đám chạy tan tác.
Hoắc Quang hưng phấn nói:
- Hoàng thượng, vi thần sẽ phái binh đuổi theo.
Diêm Xuyên lắc đầu, nói:
- Không cần.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Giặc cùng đường đừng đuổi, dù sao đều là Khí cảnh trở lên, lấy quân đội Đại Trăn nơi này cho dù có ngăn lại bọn họ cũng tổn thất thảm trọng. Huống chi bây giờ chưa phải là lúc đám Hắc Vũ chân quân chết.
Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382061/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.