- Khốn kiếp, Lễ bộ thượng thư, ngươi, ngươi...
- Công bộ thượng thư? Ta, ngươi nhưng lại...
............
.........
...
Đám cựu thần vừa kinh vừa giận nhìn đám thần tử bái Diêm Xuyên. Diêm Thu Vũ trông thấy gần một nửa thần tử bái Diêm Xuyên lập tử hiểu ra mọi chuyện, mặt lộ nụ cười khổ.
Đến đây thì tin tức Yến đế nhường ngôi truyền khắp các thành trì trong thiên hạ.
Thiên hạ Đại Yến quốc, dân chúng mờ mịt.
Nhưng tương đối thì Nhất Tịnh Tự Kiên Vương có uy vọng càng cao, che chở Đại Yến quốc ba trăm năm, mấy năm trướng mạnh mẽ vang dội, khuất phục ngũ quốc, ba đoàn cẩm y quân thẳng hướng đô triều ba quốc, diệt ba đại triều, bản đồ Yến quốc mở rộng.
Mặc dù bốn phương có số ít phản đối nhưng vì Dịch Phong sớm sắp xếp tốt mọi chuyện, hết thảy tiến hành đâu vào đấy.
Chủ nhân Yến quốc từ đây thuộc về Diêm Xuyên.
Trịnh quốc!
Lưu Cương dẫn theo ba mươi tu giả đáp xuống hoàng cung Trịnh quốc.
Đám hậu đại Mục Dã vương tức giạn trừng Lưu Cương.
Lưu Cương trầm giọng nói:
- Đây là mệnh lệnh của sư phụ, các ngươi không nghe theo sao?
Hoàng đế Trịnh quốc nhìn Lưu Cương, biểu tình phức tạp.
Lưu Cương lắc đầu khuyên nhủ:
- Trịnh đế, sau này ngươi sẽ hiểu sắp xếp của sư phụ. Buông tay đi, Trịnh quốc không tồn tại tiếp được.
Trịnh đế không cam lòng hỏi:
- Tại sao lão tổ tông ra mệnh lệnh này? Toàn Trịnh quốc đầu hàng Yến quốc? Tại sao? Tại sao?
Lưu Cương sửa đúng:
- Không phải Yến quốc, là Nhất Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382091/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.