Ngoài thành bỗng vang tiếng hét to:
- Công thành, tiếp tục công thành, hộ pháp cho đại nhân!
- Tuân lệnh!
Ầm ầm!
Tiếng nổ cường đại không ngừng tùng kích vào cửa thành.
Đan Thanh Tử từ trong thành chạy tới, sắc mặt khó xem.
Bên ngoài Ngự Yêu điện.
Mục Dã vương nhíu mày nhìn hướng phủ thành chủ trên Phù Không đảo, nhìn phía xa Hoắc Quang độ kiếp. Mục Dã vương nhíu chặt mày, trong lòng cảm thấy bất an.
Lôi điện điên cuồng rèn luyện thân thể Hoắc Quang.
- Grao!
Bản thân Hoắc Quang như chịu đựng nỗi thống khổ to lớn, nhưng gã còn nhớ lời Diêm Xuyên nói, mặc dù thiên kiếp giáng xuống là tai nạn nhưng cũng là ơn huệ. Chịu đựng thống khổ qua đi sẽ có thu hoạch cực lớn.
Ầm ầm!
Từng đợt lôi điên nhập vào người Hoắc Quang.
Từng vòng từng vòng, chớp mắt đã là hai mươi vòng. Đám Thần cảnh đứng bên dưới nhìn sắc mặt vặn vẹo.
Một Thần cảnh lo lắng nói:
- Mạc Ức chưởng môn, không thích hợp, Hoắc Quang chịu nhiều thiên lôi như vậy, nếu người này trở thành Thần cảnh thì sẽ không bình phàm.
Một người khác lo lắng nói:
- Phải đấy, ta lo là khi đó sẽ không kiềm chế được hắn.
Một cung kính nói: Tóc đỏ nheo mắt nói:
- Mạc Ức chưởng môn, ta đi lên nhìn xem sao?
Mạc Ức chưởng môn gật đầu, nói:
- Ừm!
Bởi vì giờ phút này Mạc Ức chưởng môn cũng cảm thấy bất an.
Vèo!
Một Thần cảnh đạp bước lên trời.
Nhưng Thần cảnh đó mới bay lên Phù Không đảo thì...
Lưu Cẩn bỗng cất tiếng nói:
- Bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382141/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.