- Ngươi không thể nào thắng!
Trần Bình kêu lên.
Trần Bình nói ra tiếng lòng của mọi người, đúng vậy a, đại cục đã định rồi, Diêm Xuyên như thế nào mà ra nói như vậy? Còn dư lại một ván, coi như là ngươi thắng, cũng chỉ là thế hoà a.
Diêm Xuyên nhìn Trần Bình một chút, khẽ mỉm cười.
Tư Mã Vân Thiên lại nhíu mày, nhìn về phía tên đệ tử nhỏ nhất kia nói:
- Nơi này có phần ngươi nói chuyện sao?
Sắc mặt Trần Bình cứng đờ, ngay lập tức sợ hãi nói:
- Đệ tử vô lễ, mong lão sư thứ tội!
Để cho Dịch Phong đấu cờ vây cho hắn, để cho Vương Chu đánh đàn cho hắn, để cho Văn Nhược vẽ tranh cho hắn, chỉ những chuyện này, đã chứng minh sự coi trọng của Tư Mã Vân Thiên đối với Diêm Xuyên.
Cuồng vọng, có vốn liếng để cuồng vọng! Thiên Thụ Đại Hội đến hiện tại, mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào của Diêm Xuyên, những những lần tranh đấu trước, đã nói rõ năng lực của Diêm Xuyên.
Có thể kết giao Hoàng Dịch Phong, Văn Nhược, Vương Chu, người như vậy chẳng lẽ còn không phải nhân trung long phượng sao?
- Như thế nào thắng ta?
Tư Mã Vân Thiên tò mò nhìn về phía Diêm Xuyên.
- Ngươi thực cho rằng, không người có thể vượt qua ngươi?
Diêm Xuyên cười nói.
- Cầm kỳ thư họa, liền " thư " chi nhất đạo, trong một số năm ta hành tẩu thiên hạ, vẫn chưa từng gặp một địch thủ, quyển sách mà đám liệt đồ này sử dụng hôm trước, đều là tác phẩm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382171/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.