Dịch Phong pháp lực có hạn, cho nên bàn cờ không có quán chú pháp lực, chỉ có trên đầu gió lốc nổi lên bốn phía. Mà Tư Mã Vân Thiên giống như là vì có thể chân chính đánh cờ với Dịch Phong, cũng không quán chú pháp lực, chỉ có hạ cờ như thường nhân.
Nơi xa, đám đại nho của Cự Lộc thư viện, không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, bởi vì một ván cờ này có cảnh giới sâu xa, có lẽ so với tất cả các ván cờ mà bọn hắn đã gặp qua còn cao thâm hơn nhiều lắm.
- Ba! Ba!......
Từng quân cờ không ngừng rơi xuống, Văn Nhược tiên sinh cũng bắt đầu phối màu.
Một bức tranh, có đại lượng sắc thái, đủ mọi màu sắc, mới có thể rực rỡ chói mắt, nhưng lần này, Văn Nhược tiên sinh chỉ có phối mực đen, đồng thời bầy đặt đại lượng rất nhiều mực đen với số lượng và nồng độ khác nhau, tạo thành nhiều loại màu đen đậm nhạt không đồng nhất, tất cả đều là màu đen, chẳng qua là đậm nhạt không đồng nhất mà thôi.
- Thình thịch!
Văn Nhược tiên sinh vẽ lên nét bút đầu tiên, nhanh chóng vẩy mực lên trên đồ.
- Bức tranh đen trắng? Ha hả, chỉ lấy một loại màu sắc, muốn làm ra danh tác có một không hai, Văn Nhược, quá trình phát triển của ngươi đã khiến ta kinh ngạc!
Trong mắt Tư Mã Vân Thiên hiện lên một cổ kim quang.
Một bên đánh cờ cùng Dịch Phong, một bên nhìn Văn Nhược tiên sinh vẩy mực.
Cờ của Dịch Phong, một đường cực kỳ ngay thẳng, Tư Mã Vân Thiên đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382173/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.