Quảng trường đã tụ tập hơn tám nghìn người, cũng là người của các tông môn tranh đoạt Thiên Sách, trong quá khứ, Thiên Thụ đại hội tụ tập được hơn tám nghìn người cũng là tương đối ít thấy.
Thiên Thụ đại hội, tranh đoạt Thiên Sách, Phong Thần Sách. Nhưng ngày xưa chỉ có Thiên Sách là chủ yếu, tập trung hơn tám nghìn người, rất là đồ sộ.
Lúc trước còn không coi trọng tranh đoạt Phong Thần Sách, dù sao, chỉ có hai người, có thể tạo ra tràng diện lớn bao nhiêu?
Nhưng đội ngũ rầm rộ trước mắt, để cho vô số tu giả các tông môn há mồm hóa đá.
- Ta hoa mắt sao? Bên phía Diêm Xuyên kia, có hơn ba vạn người?
- Bên phía Tư Mã Vân Thiên, cũng có hơn ba vạn người?
- Nhiều người như vậy? Bọn họ muốn làm gì?
- Tranh đoạt Phong Thần Sách! Khí thế như vậy, quá khoa trương đi!
…
Quang Minh Giới!
Trong một mảnh rừng nhỏ. Tiếng đàn duyên dáng vang lên ở trong rừng. Trong rừng chẳng biết lúc nào nuôi đại lượng phi điểu. Phi điểu vờn quanh trong rừng, bay múa trên không trung.
- Đinh!
Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại.
- Chít chít chít chít!
Đại lượng phi điểu lập tức giải tán.
Trong rừng nhỏ có một phòng ốc tinh xảo, ngoài phòng, Mạnh Dung Dung với một thân bạch y, ôm đàn cổ, khe khẽ thở dài.
Quay đầu, nhìn về phía một cái hộp ngọc bên trên bàn đá.
Nhìn hộp ngọc, trong mắt Mạnh Dung Dung không tự chủ được mà hai hàng nước mắt chảy xuống.
Đưa tay bắt được hộp ngọc, muốn mở ra, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382185/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.