- Theo đạo lý, ta gọi là Triệu Hoán Hổ Tộc, đặc biệt là ngươi, khi triệu hoán, ngươi sẽ có cảm ứng, chỉ cần ngươi đồng ý, là có thể trong nháy mắt được triệu hoán đến trước mặt của ta, nhưng mà ta còn không nghĩ tới, ngươi lại có thể tự mình tới đây!
Diêm Xuyên cổ quái nói.
- Meo meo? Ta lúc nào đã thành lập tộc khế rồi? Tại sao ta không nhớ rõ?
Miêu Miêu không tin nói.
Diêm Xuyên nhìn Miêu Miêu một chút, khe khẽ thở dài, chuyện này không nên giải thích. Càng nói mình càng nhức đầu.
Mạnh Dung Dung đứng dậy, ôm lấy đàn cổ rơi ở cách đó không xa, cắn môi, phức tạp nhìn Diêm Xuyên một cái.
Trong mắt có hận ý, còn có một loại cảm xúc khác không hiểu.
- Mạnh cô nương?
Diêm Xuyên nhìn về phía Mạnh Dung Dung.
- Không nên gọi ta là, ta không muốn nhìn ngươi!
Thanh âm Mạnh Dung Dung hàm chứa một cổ xấu hổ và giận dữ.
Đạp bước, Mạnh Dung Dung hướng vào trong rừng mà đi.
Còn đi không bao xa, đột nhiên, một cổ cường quang từ đằng xa chiếu đến khắp.
- Rầm!
Là Hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt tràn ngập khu vực chướng khí, không có Hoa hồng đen, những thứ chướng khí này căn bản không phải là đối thủ của Hạo nhiên chính khí, đảo mắt đã bị tinh lọc hơn phân nửa.
Diêm Xuyên liền biến sắc, đưa tay nắm Ngọc Đế Kiếm trên mặt đất lên, ôm lấy Miêu Miêu, ngưng trọng nhìn về bốn phía.
- Rầm ù ù!
Một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ Diêm Xuyên.
- Meo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382194/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.