- Tốt lắm, Dung Dung, ngươi đi ra ngoài đi!
Mạnh Tử Thu bỗng nhiên ngắt lời nói.
- Cha, còn có cái gì mà ta không thể biết được?
Mạnh Dung Dung cổ quái nói.
- Trở về đi, chuyện này, đúng là không thể để cho ngươi biết, Đây là Truyền thừa của lịch đại viện chủ!
Mạnh Tử Thu lắc đầu.
- Được rồi!
Mạnh Dung Dung mang theo một cổ không giải thích được rời đi.
Sau khi Mạnh Dung Dung đi rồi, Nhạc Nghị nhìn về phía Mạnh Tử Thu.
- Viện chủ, ngày xưa ngươi không phải nói, nơi đó có bí mật của Cự Lộc thư viện chúng ta sao? Rất có thể là Thiên nữ cố ý vì bí mật của Cự Lộc thư viện chúng ta mới...?
Nhạc Nghị cau mày nói.
- Rất có thể!
Mạnh Tử Thu gật đầu.
- Vậy ngươi còn...?
- Ai, Nhạc Nghị, ngươi biết không? năm đó, Tư Mã Vân Thiên hâm mộ ta làm viện chủ, nhưng mà ta làm sao không hâm mộ hắn chứ? Hắn có thể dạo chơi thiên hạ, có thể chu du các đại thư viện.
Mạnh Tử Thu cười khổ nói.
- Ách?
Nhạc Nghị không hiểu được nhìn về phía Mạnh Tử Thu.
- Lần này, sau khi Thiên Thụ đại hội kết thúc, ta sẽ dàn xếp tốt hết thảy, ta nghĩ đem Viện chủ vị truyền cho ngươi!
Mạnh Tử Thu cười nói.
- A? Như vậy sao được? Viện chủ ngươi còn chưa tới thời điểm độ kiếp a?
Nhạc Nghị kinh ngạc nói.
- Không phải là chưa đến, mà là còn xa lắm, ta nghĩ đi nhìn thiên hạ một chút, cố gắng tiến thêm một bước, cho nên thư viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382215/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.