Mười tên đại yêu a, bị thương thành như vậy?
Thanh Long nhất thời phân tích ra, nhất định là Bạch Đế Thiên?
Nghĩ đến Bạch Đế Thiên, Thanh Long rùng mình cái, người này cường hãn như vậy?
- Không sai, là bọn hắn, ngươi canh chừng bọn họ cho ta, đừng để cho bọn họ chạy!
Diêm Xuyên nói.
- A? Như vậy mà còn phải trông chừng sao?
Thanh Long thầm nói.
Trước mắt, một đám đại yêu với bộ dạng như bùn lầy, căn bản trốn không thoát. Bất quá Diêm Xuyên cũng là vì cẩn thận mà làm vậy.
Thanh Long trịnh trọng gật đầu.
Diêm Xuyên quay đầu, đạp không mà trở về Đông Phương điện.
- Cọt kẹt!
Cửa Đại điện ầm ầm đóng kín.
- Hết giận chưa?
Diêm Xuyên cười nói.
Bạch Đế Thiên cau mày, không nói gì, hiển nhiên, cổ tức giận này còn không thể tiêu được, sinh tử của vợ con còn chưa biết, tâm tình Bạch Đế Thiên không thể tốt lên được.
Diêm Xuyên ngồi xuống nói:
- Ta nói với ngươi đến đoạn Bạch Đồ Thế chiến đấu sao!
- Ừ!
Bạch Đế Thiên gật đầu.
- Lần đó ta cùng Bạch Đồ Thế, sau một cuộc chiến thảm thiết, thành lập tình hữu nghị sâu đậm, hắn cũng đáp ứng, đi đến quốc gia của ta, giúp ta cùng nhau chinh chiến thiên hạ!
Diêm Xuyên nhớ lại nói.
- Quốc gia?
Bạch Đế Thiên cau chân mày lại.
- Không sai, những năm này, ta đã hiểu một chút về cái thế giới này, cái thế giới này, quốc gia vẫn bị vây ở thế yếu, nhưng mà, ở kiếp trước của ta, quốc gia luôn luôn cũng không phải là quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382231/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.