- Đa tạ!
Bạch Đế Thiên trịnh trọng nói.
Mặc dù Diêm Xuyên nói rất thoải mái, nhưng không khó để có thể nghe ra hung hiểm trong đó, lúc đó Bạch Đồ Thế được Diêm Xuyên cứu!
- Tên tuyệt thế cường giả kia cũng mạnh miệng, khi chúng ta ép bức hỏi ra Tuyệt Cung, hắn chỉ lưu lại một câu - Tuyệt Cung cung chủ sẽ báo thù cho hắn!, tiếp đón, liền tự bạo tự sát rồi!
Diêm Xuyên khe khẽ thở dài.
- Tuyệt thế cường giả làm tử sĩ? Tuyệt Cung? Rốt cuộc tồn tại bực nào?
Bạch Đế Thiên kinh ngạc nói.
- Không rõ lắm, cho tới bây giờ Bạch Đồ Thế cũng không trêu chọc Tuyệt Cung, nhưng hết lần này tới lần khác, Tuyệt Cung lại tìm hắn, ta cùng hắn nghiên cứu thật lâu, chỉ đành phải ra một cái kết luận, này có thể là tử thù mà cha mẹ lưu lại!
Diêm Xuyên khe khẽ thở dài nói.
- A Trĩ? A Trĩ còn sống?
Bạch Đế Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một tia mong được.
- Không biết, ít nhất trước khi Tuyệt Cung phái ra cường giả chém giết Bạch Đồ Thế, hẳn là còn sống, mà Tuyệt Cung, rõ ràng là nhằm vào mẹ con Bạch Đồ Thế!
Diêm Xuyên suy nghĩ một chút nói.
- Tuyệt Cung, dám đả thương vợ con ta!
Bạch Đế Thiên giọng nói sâm lãnh, một cổ ngạo không sát khí từ trong cơ thể toát ra.
Người yêu một đời, đứa con duy nhất, hiện tại sống chết không rõ. Những thứ mà Bạch Đế Thiên nhớ thương nhất, lại phải chịu Tuyệt Cung đuổi giết, Bạch Đế Thiên há có thể không giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382239/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.