Lưu Tử Lộ cũng không muốn nói như vậy, nhưng mà giờ phút này không thể không sợ mất mặt mà nói ra, giờ phút này không nói, sẽ không còn cơ hội phản kích nữa.
Một đám đại nho ngoài ý muốn nhìn Lưu Tử Lộ, nhưng rất nhanh hiểu được ý tứ của Lưu Tử Lộ.
- Ơ, thật cho Tư Mã Vân Thiên mất mặt a!
Đông Phương Chính Phái nhất thời cười nói.
- Ngươi nói cái gì?
- Đông Phương Chính Phái, ngươi có ý gì?
...
...
...
Một đám đại nho quát lớn. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Đông Phương Chính Phái nhún nhún vai không nói gì thêm, nhưng ý tứ trong đó lại rất rõ ràng, gần vạn nho tu, người nào mà không nghe hiểu chứ? Đây là đang mắng bọn hắn không biết xấu hổ.
Càng ngày càng nhiều nho tu lộ ra bỉ di.
- Chư vị muốn đấu thế nào?
Dịch Phong khẽ mỉm cười.
Dịch Phong đến đây, chính là vì trì hoãn thời gian cho Diêm Xuyên, để cho đám đại nho này không đến nổi ba ngày hai lần đợt làm ầm ĩ.
- Đấu cờ!
Lưu Tử Lộ trầm giọng nói.
Dịch Phong bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói:
- Ngô Vương đoán quả nhiên không sai, quả nhiên các ngươi muốn đấu cờ!
Cầm kỳ thư họa, mới lúc nãy, bên trong thi văn đã bị bại rối tinh rối mù, Thư thì chắc chắn không dám đấu, Họa, Họa cùng Thư có rất nhiều điểm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, khẳng định chúng nho cũng không dám, về phần Cầm, là một loại khó tu luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382266/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.