- Thua? Có thể sao? ba mươi hai tên đại nho này, nghe nói theo đại hiền Tư Mã Vân Thiên du tẩu thiên hạ, tại trong thiên hạ đã thu được vô số thơ văn a! Làm sao Diêm Xuyên có thể thắng được?
Lão Nghiêm hiếu kỳ nói.
- Diêm Đào năm đó, có người nào nghĩ là hắn có thể đoạt giải nhất?
Nhạc Nghị hỏi.
- Ách!
Lão Nghiêm nhất thời không nói nên lời!
--------
Ba ngày sau, ban đêm.
Trên quảng trường Dung điện, tụ tập đại lượng nho tu, gần một vạn người. Bốn phía còn có rất nhiều người không phải là nho tu vây quanh.
Vạn nho tụ hội, triệu khai Đỉnh Phong Văn Hội.
Vô số nho tu cũng lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời, chúng nho tu nhìn về phía Đông Phương điện vắng lạnh cách đó không xa, một đám lộ ra vẻ thương hại.
Có lẽ trong mắt của các vị nho tu, lần Văn hội này sẽ nhân tiện mà làm cho Diêm Xuyên nhục nhã một phen. Có thể chỉ là nhân tiện mà thôi, bởi vì một mao đầu tiểu tử, căn bản không xứng thảo luận về Văn.
Dung điện đại môn còn chưa mở.
Nhưng mấy nho tu đã cung kính mang một tấm bảng đưa về phía Đông Phương điện.
- Mua danh chuộc tiếng? Cái tấm bảng có viết bốn chữ mua danh chuộc tiếng kìa?
Một nho tu nhất thời nhận ra được.
- Không đúng, mặt trái còn có chữ kìa, thiệp mời?
- Đây là?
...
...
...
Chúng nho tu nhất thời rối rít nghị luận. Nhưng tấm bảng vẫn nhanh chóng đưa về phía quảng trường Đông Phương điện.
- Làm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382278/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.