- Trần Bình huynh chính là quan môn đệ tử của đại hiền Tư Mã Vân Thiên, danh động thiên hạ, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, tất sẽ có mấy trăm nho tu hưởng ứng a!
...
Mọi người đều hướng về phía nam tử áo trắng khen tặng một hồi.
Nam tử áo trắng Trần Bình hài lòng cười, tiện đà trịnh trọng nói:
- Mạnh Dung Dung chính là thần nữ, thần thánh không thể xâm phạm, không nghĩ tới một tên ngoại lai tầm thường, lại dám can đảm ở trước mặt gần vạn tu giả mà phi lễ với nàng? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Các vị, lần này, thảo phạt liên minh nhất định phải làm cho tên vô sỉ thất đức kia giao ra thật nhiều!
- Tốt!
- Chúng ta nghe theo Trần Bình huynh!
......
...
...
Trong viện, một đám Nho sinh rối rít gật đầu, có kẻ nghĩa phẫn điền ưng, cũng có kẻ muốn lấy lòng Trần Bình.
- Tiên sinh, tiên sinh!
Một tên hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào viện.
- Có chuyện gì?
Trần Bình nghi ngờ hỏi.
- Tên Diêm Xuyên kia đã đi ra!
Hạ nhân lập tức nói.
- Vậy sao? Rốt cục không làm con rùa đen rút đầu nữa rồi? Đi, mọi người theo ta dùng ngòi bút làm vũ khí, giáo hóa cái tên tiểu nhân thất đức vô sỉ này!
Trần Bình kêu lên.
- Tốt!
- Giáo hóa hắn đi!
......
......
... Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
Một nhóm người ở dưới sự hướng dẫn của Trần Bình, bước ra tiểu viện, theo hạ nhân dẫn đường, một đám Nho sinh càng tụ càng nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382284/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.