- A, lưu manh!
Mạnh Dung Dung nhất thời che đi toàn thân, ngồi chồm hổm xuống, trong mắt đều là ủy khuất cùng bi phẫn.
- Meo meo, Diêm Xuyên vốn chính là đại lưu manh!
Miêu Miêu bỏ đá xuống giếng nói.
- Miêu Miêu! Truyện được copy tại
Diêm Xuyên im lặng nói.
- Lấy ra hai bộ quần áo, cho nàng một bộ!
Diêm Xuyên nói.
- Meo meo!
Miêu Miêu làm theo, ném cho nàng một bộ y phục.
Mạnh Dung Dung vừa nhìn y phục, nhanh chóng mặc vào, trong lúc mặc vào, khó tránh khỏi tiết lộ cảnh xuân, cũng may Diêm Xuyên cũng không có giậu đổ bìm leo, cũng cúi đầu mặc y phục.
Loạt xoạt thanh âm vang lên!
Rất nhanh, hai người đã mặc xong quần áo.
- Meo meo, y phục Diêm Xuyên quá lớn, ngươi mặc không vừa, nếu không cỡi ra, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ khác!
Miêu Miêu hướng về phía Mạnh Dung Dung nói to.
- Không cần!
Mạnh Dung Dung cả kinh kêu lên.
Thật vất vả mặc quần áo vào, sao có thể cỡi xuống? Mạnh Dung Dung nhanh chóng nắm thật chặt y phục.
- Mạnh cô nương, ngươi cũng thấy đấy, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Vương Chu đối với ngươi hạ độc, mới không có cách nào, phải kéo ngươi ra chỗ khác!
Diêm Xuyên giải thích.
Mạnh Dung Dung ngó chừng Diêm Xuyên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, chính kẻ trước mắt này đã nhìn không sót một chút nào thân thể băng thanh ngọc khiết mình?
Đi tới, Mạnh Dung Dung mang theo một cổ phẫn nộ, một cái tát hướng trên mặt Diêm Xuyên đánh tới.
- Thình thịch!
Tại giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382287/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.