Cổ Nguyệt thánh tử, Dương Chí Cửu và hai chân nhân khác đang ở chỗ cái lồng chụp to lớn.
Hai chân nhân không ngừng tấn công cái lồng.
Dương Chí Cửu bỗng nhiên giật mình kêu lên:
- Diêm Xuyên? Là Diêm Xuyên!
Cổ Nguyệt thánh tử cũng biến sắc mặt nói:
- Diêm Xuyên? Không thể nào!
Trông thấy Diêm Xuyên, chiến đấu bên ngoài chượt đứng lại, từng cường giả Hư cảnh không thể tin nhìn Diêm Xuyên ở trong lồng chụp.
Một chân nhân sắc mặt khó xem nói:
- Chúng ta tốn công tìm thật lâu mới ra, phá lồng chụp nửa ngày không được, Diêm Xuyên làm sao đi vào?
Dương Chí Cửu kinh ngạc nhìn hai người:
- Diêm Xuyên? Còn có Hoàng kia? Truyện được copy tại
Diêm Xuyên cách lồng chụp nhìn mọi người, cuối cùng dời ánh mắt hướng Cổ Nguyệt thánh tử.
Diêm Xuyên mỉm cười với Cổ Nguyệt thánh tử.
Nụ cười này ở trong mắt Cổ Nguyệt thánh tử tựa như đang trào phúng gã.
Cổ Nguyệt thánh tử quát:
- Khốn kiếp, tấn công cho ta, cùng ra tay! Còn nữa, Hắc Vũ, các ngươi cũng đồng loạt ra tay, ta sẽ chia báu vật bên trong cho các ngươi!
Hắc Vũ chân quân nhìn Cổ Nguyệt thánh tử, im lặng một lúc sau cuối cùng gật đầu, nói:
- Được rồi!
Ầm!
Đám Hư cảnh cưỡng bức công kích kết giới.
Diêm Xuyên quay đầu đi theo bước chân Hoàng.
Cổ Nguyệt thánh tử tức giận gào thét:
- Diêm Xuyên, khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta, mọi thứ bên trong đều là của ta, của ta!
Nhưng hiện tại Cổ Nguyệt thánh tử bị ngăn cách bên ngoài, không thể chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382297/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.