Miêu Miêu ở một bên quở trách nói:
- Meo! Đại lưu... Diêm Xuyên nói không thành tâm chút...
Cạch!
Mặc Vũ Hề vung tay quăng một viên cực phẩm linh thạch vào ngực Miêu Miêu.
- Meo! Chỉ có Mặc tỷ tỷ là người tốt!
Miêu Miêu ôm cực phẩm linh thạch, mặt mày hớn hở nhảy sang bên.
Bốn người Thanh Long đương nhiên sẽ không làm kỳ đà cản mũi.
Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề ngồi trong Bắc Mặc điện cùng nhau đánh cờ.
Mặc Vũ Hề rót một chén nước trà vàng kim cho Diêm Xuyên, nói:
- Đây là năm xưa ta lấy được Kim Diễm trà, nếm thử xem?
Diêm Xuyên uống một ngụm, nhướng mày rồi giãn ra, toàn thân lỗ chân lông đều giãn nở.
Diêm Xuyên khen rằng:
- Trà ngon, có thể so với tiên phẩm!
Mặc Vũ Hề mắt cong cong cười:
- Vậy thì tốt.
Diêm Xuyên tò mò hỏi:
- Nàng tới đây cũng một lúc rồi, có biết là báu vật gì xuất thế?
Mặc Vũ Hề trầm ngâm nói:
- Chưa biết, còn phải chờ một đoạn thời gian, nhưng ta đại khái có thể đoán được cùng loại gì đó.
- A?
Mặc Vũ Hề trầm ngâm nói:
- Ngươi có biết huy hoàng ngày xưa của Bất Tử thánh địa không?
- Xin lắng tai nghe.
Mặc Vũ Hề nói:
- Một vạn năm trước Bất Tử thánh địa do Thiên Hạ Vạn tông làm chủ, thánh chủ của nó tên gọi 'Đao Ma, là đệ nhất một vạn năm.
Diêm Xuyên bất ngờ hỏi:
- Đao Ma? Thiên hạ đệ nhất một vạn năm trước?
Mới không lâu trước Hoàng kế thừa ý chí của phụ thân trở thành tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382308/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.