- Đáng tiếc Văn Nhược Tiên Sinh ra khỏi Cự Lộc thư viện từ đó không ai thấy qua. Dù không họa nhưng cầm đạo, kỳ đạo, thư đạo của Văn Nhược Tiên Sinh cực kỳ sâu.
- Diêm công tử, xin mời nhìn.
Chu Tước mau chóng bày ra bàn cờ, nhanh chóng đặt quân trắng, đen xuống.
Diêm Xuyên nhìn từng quân đặt xuống, nhẹ lắc đầu.
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Không tệ, kỳ nghệ của Văn Nhược Tiên Sinh đúng là bất phàm.
Mặc Vũ Hề hơi lo lắng nói:
- Như thế nào?
Diêm Xuyên cười nói:
- Yên tâm, dù kỳ nghệ siêu phàm nhưng so với thần tử 'Dịch Phong' của ta thì vẫn hơi kém chút.
Thanh Long mong chờ hỏi:
- Vậy có thể thắng không?
Diêm Xuyên gật đầu, bốn người Mặc Vũ Hề lộ nụ cười.
Diêm Xuyên hỏi:
- Lúc trước các ngươi đánh cược như thế nào?
Mặc Vũ Hề nghiêm túc nói:
- Do Cổ Nguyệt đề nghị, giọng điệu vênh váo đánh ba bàn cờ, nếu chúng ta có thể thắng một bàn thì Cổ Nguyệt sẽ rời đi, nếu chúng ta thua hết ba bàn thì chúng ta đi. Đã có một thánh nữ, một thánh tử lần lượt thua đi rồi. Bởi vì ta muốn chờ ngươi nên kéo thời gian.
Diêm Xuyên nhíu mày nói:
- Chỉ có những thứ này?
Mặc Vũ Hề khó hiểu hỏi:
- Đúng vậy, như thế nào?
Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi:
- Ý ta là Đại Chiêu thánh địa không chỉ có bốn thánh nữ, thánh tử các ngươi đi?
Mặc Vũ Hề nói:
- Đương nhiên còn có mấy chân nhân, bình thường lấy bốn chúng tư như thiên lôi sai đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382310/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.