Bên kia, Diêm Xuyên tỉnh lại lập tức xông tới gần Tử Tử, ôm lấy thân hình ngã xuống.
Ầm ầm!
Kiếp vân trên trời chưa tán đi, dường như đối phó với Diêm Xuyên.
Nhưng dù gì Diêm Xuyên không làm tổn thương Tử Tử, bởi vậy trời phạt yếu đi nhiều, tựa như ngày hắn chải đầu cho nàng.
Miêu Miêu rống hướng trời:
- Meo!
- Meo!
Đám Thần cảnh không hiểu ra sao, không biết con mèo Diêm Xuyên nuôi bị thần kinh gì mà cứ kêu suốt.
Chỉ có Phùng Thái Nhiên hiểu Miêu Miêu đang ngăn chặn trời phạt.
- Meo!
Miêu Miêu dựng đứng lông, nhìn chằm chằm kiếp vân trên trời, rất vất vả.
Mộng Hồng Anh cuống cuồng định xông lên:
- Tử Tử!
Diêm Xuyên quát lạnh với Mộng Hồng Anh:
- Cút!
- Ngươi...!
Mộng Hồng Anh tức giận nhưng vẫn đứng cách Tử Tử hai trượng.
Mộng Hồng Anh không ngờ nguyền rủa của Tử Tử khủng bố như vậy, dù lo cho nàng nhưng cẩn thận với nguyên rủa.
Tử Tử che ngực cắm thanh tiểu kiếm, máu tươi tràn ra. Mắt Tử Tử chất chứa lưu luyến, ngơ ngác nhìn Diêm Xuyên ôm mình.
Diêm Xuyên quát ngăn lại Mộng Hồng Anh xong sờ ngực Tử Tử, chỗ tiểu kiếm đâm vào.
Diêm Xuyên biểu tình cực kỳ khó xem:
- Trái tim? Bị đâm vào tim?
Mắt Tử Tử đầy dịu dàng, suy yếu nói:
- Diêm Xuyên, ta rất vui vẻ, cảm giác được người che chở thật tốt, nằm ở trong lòng ngươi, rất tốt!
Diêm Xuyên rống hướng Phùng Thái Nhiên:
- Mau, mau tìm, tìm tất cả đan dược, nhanh lên, tìm đan dược cứu mạng!
- Được!
Phùng Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382328/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.