Thành chủ Trịnh Hồng cũng biết đại thế đã mất hoàn toàn, mắt lóe tia độc ác, từ trong ngực móc ra một ngọc phù.
Đó là ngọc phù màu tím.
Bóc!
Thành chủ Trịnh Hồng bóp nát ngọc phù.
Ngọc phù tím bị bóp nát.
Ầm!
Một góc chỗ ở tư nhân trong Vô Ưu thành.
Ầm!
Có tiếng phá cửa truyền đến.
- Khốn kiếp, lão phu tu ngộ đến phút mấu chốt rồi, tên khốn thành chủ Trịnh Hồng phá hủy lão phu bế quan. Khốn kiếp, khốn kiếp!
Một ông lão phá cửa bay ra, mày dựng đứng.
Thành chủ Trịnh Hồng gào thét:
- Vũ trưởng lão, cứu mạng!
Trên Diêm Vương điện.
Phùng Thái Nhiên lộ vẻ tò mò hỏi:
- Vũ trưởng lão? Vũ trưởng lão gì?
Diêm Xuyên biến sắc mặt nói:
- Nguy rồi, là biến cố. Nhanh lên, Mục Dã vương, mau động thủ, mau!
Phía xa đám Mục Dã vương cũng biết tình huống có biết. xem tại TruyenFull.vn
- Giết!
- Giết!
Mười Thần cảnh gần như cùng lúc ra tay, giết hướng ba Thần cảnh còn sống sót.
Phía xa truyền đến tiếng rống của ông lão:
- Ở trước mặt ta còn dám ra tay?
Ầm!
Mười luồng kiếm quang bùng nổ, nhưng dù gì quá xa, ngăn cản bị hạn chế. Một Thần cảnh của Thượng U tông chết ngay tại chỗ. Ông lão chỉ cứu được thành chủ Trịnh Hồng, Thượng Vô Kỵ trọng thương.
Bùm!
Bùm!
Mười Thần cảnh bị ông lão đánh bay, ai nấy kinh sợ nhìn phía xa.
Vèo!
Sau một cỗi tàn ảnh, ông lão che trước mặt thành chủ Trịnh Hồng, Thượng Vô Kỵ.
Thành chủ Trịnh Hồng, Thượng Vô Kỵ dù rất bi thương nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382335/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.