Đảo mắt, một viên linh thạch thượng phẩm đã bị Miêu Miêu ăn hết, nó lại lấy ra một viên khác, tiếp tục cắn.
- Mèo ăn linh thạch? Chuyện này, trước đây vì sao ta chưa từng nghe nói qua?
Một đệ tử Ngự Yêu Tông ngạc nhiên nói.
- Meo meo? Ai nói ta là mèo?
Miêu Miêu nhất thời có phản ứng, nhảy dựng lên.
- Ta, ta, ta…
Gã đệ tử kia hơi kinh ngạc.
- Ngươi mới là mèo!
Miêu Miêu lập tức mắng.
- A?
Gã đệ tử kia nhất thời cứng đờ sắc mặt.
- Miêu miêu, được rồi, để ta giải thích!
Diêm Xuyên lắc đầu.
- Hừ hừ!
Lúc này Miêu Miêu mới hừ hừ giọng, không để ý thêm nữa.
- Diêm điện chủ, đây là?
Mục Dã Vương nhíu mày, hỏi.
- Miêu Miêu không phải là mèo, nó là một lão hổ, chư vị không nên nhận lầm nữa.
Diêm Xuyên cười nói.
- Lão hổ? Sao có thể được, Ngự Yêu Tông ta chuyên môn giao tiếp với yêu thú, vì sao ta chưa từng thấy qua dạng này… xem tại TruyenFull.vn
Một đệ tử Ngự Yêu Tông nhíu mày, nói.
- Được rồi, nếu Diêm điện chủ đã nói nó là lão hổ, vậy nó chính là lão hổ!
Mục Dã Vương cắt ngang nghi hoặc của gã đệ tử kia.
- Diêm điện chủ, trong bái thiếp gửi tới có nhắc đến chuyện quan trọng, không tiện thương lượng gián tiếp, không biết là chuyện gì?
Mục Dã Vương trầm giọng nói.
- Ngày hôm nay ta tới đây là muốn đại diện Đại Hà Tông bàn chuyện kết minh với Ngự Yêu Tông, vì muốn biểu đạt thành ý, thế nên ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382385/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.