Đan Thanh Tử tò mò hỏi:
- Vậy Diêm Xuyên sẽ từ bỏ không?
Lưu Cương cười nói:
- Chắc là không. Dù ta tiếp xúc với Diêm Xuyên không nhiều nhưng cũng biết người này không phải loại chịu thiệt, hơn nữa có nhiều thủ đoạn, lúc đó nhìn bọn họ chó cắn chó đi.
Mục Dã vương vừa lòng nhìn đệ tử mới thu, Lưu Cương.
Vốn Mục Dã vương vì lợi dụng Lưu Cương mới thu gã làm đệ tử, dù gì căn cốt của gã quá kém. Nhưng bây giờ xem ra đệ tử này có chút tác dụng.
Mục Dã vương gật đầu, nói:
- Được, vậy thì chờ xem.
Ngày thứ hai, chính ngọ. nguồn TruyenFull.vn
Diêm Xuyên dẫn theo Tử Tử, Hoắc Quang, Lưu Cẩn, Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp đến trung tâm Vô Ưu thành. Miêu Miêu bị Diêm Xuyên để lại trong Diêm Vương điện ngủ nướng.
Đoàn người đứng trong một quảng trường to lớn, nhìn trên bầu trời cao mấy trăm trượng có một hòn đảo bềnh bồng trên không trung. Quanh đảo mây mù lượn lờ, trông như tiên cảnh.
Lưu Cẩn ngạc nhiên hỏi:
- Núi cũng có thể nổi trên trời sao?
Túy Kiếm Sinh giải thích rằng:
- Cái này gọi là Phù không đảo, Vô Ưu thành chỉ có một tòa này, lúc kiến tạo nó tốn khá nhiều công sức, bên trong có vô số trận pháp, cũng là nơi nguyên khí thiên địa đậm nhất Vô Ưu thành, là phủ thành chủ.
Ở trước mặt mọi người có một người đàn ông dẫn đường.
Người đàn ông dẫn đường cung kính nói:
- Các vị, thành chủ và ba vị điện chủ đã chờ ở phủ thành chủ, xin mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382404/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.