Diêm Xuyên tiến một bước, Tử Tử lùi một bước, nhưng thấy ánh mắt hắn cương quyết thì trong mắt àng dịu đi, không kiên trì nữa, mặc kệ hắn đi vào phạm vi cách nàng hai trượng.
Diêm Xuyên nói:
- Đến bên hồ ngồi đi.
Tử Tử gật đầu, nói:
- Ừm!
Hai người cùng nhau đi, trở lại bến bờ lúc trước.
Trên bờ còn có cây lược đỏ lúc trước Tử Tử để lại.
Diêm Xuyên ngồi xuống, bắt chước Tử Tử lúc trước cởi giày ra, chân bỏ xuống hồ. Diêm Xuyên ngồi trên bờ, vung vẩy chân làm nước văng lên.
Diêm Xuyên thấy động tác của Diêm Xuyên thì mắt lóe tia cảm động.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tử Tử hy vọng có một người yên lặng cũng mình. Trước kia ai thấy Tử Tử liền trốn đi, hiện tại rốt cuộc có một người sẽ tránh né nàng.
Là trượng phu của mình sao?
Trong mắt Tử Tử có sự thỏa mãn, bình yên.
Tử Tử làm giống như Diêm Xuyên, cởi giày, bỏ chân vào nước.
Hai người yên tĩnh ngồi bên hồ.
Diêm Xuyên nhẹ giọng hỏi:
- Ta nghe Túy Kiếm Sinh nói mấy năm nay nàng luôn ở tại đây, rất ít khi ra khỏi nhà?
Tử Tử gật đầu, nói:
- Ừm!
Diêm Xuyên hỏi:
- Xung quanh không có bóng người, không có cả nha hoàn, một người ở đây không cô đơn sao? Tại sao không ngụ ở khu náo nhiệt? Ít nhất sẽ thấy nhiều người.
Tử Tử cắn môi, im lặng một lúc sau lắc đầu, nói:
- Ta thích một mình, như vậy mới yên tĩnh.
Diêm Xuyên hỏi lại:
- Vậy sao?
Tử Tử im lặng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382408/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.