Cổ Nguyệt thánh tử nét mặt sa sầm:
- Đảo điên âm dương?
Văn Nhược Tiên Sinh la lên:
- Thánh tử, hãy mau lấy báu vật, phong thủy sư đảo điên âm dương, thật nhiều quỷ vật bị hắn triệu hoán ra. Bây giờ chắc chắn có nhiều quỷ vật xông vào phong ấn. Nhanh, nhanh, nhanh, nếu không nhanh thì báu vật trong phong ấn sẽ bị phong thủy sư lấy mất!
Văn Nhược Tiên Sinh kêu la làm Cổ Nguyệt thánh tử cảm thấy tình thế nghiêm trọng, sắc mặt trầm xuống, gã vung tay đập xuống dưới.
Ầm!
Sức mạnh đánh vào mặt đất, chấn vô số khô lâu. Mặt đất bị đánh ra một cái hố, nhưng vẫn không thây thứ trong phong ấn.
- Khốn kiếp, khốn kiếp!
Cổ Nguyệt thánh tử như phát điên không ngừng trùng kích phong ấn, lần lượt đào hố.
Ở chỗ sâu nhất.
Sơn động Diêm Xuyên ở.
Giây phút Yêu Thiên Thương rút ra Trảm Yêu đao thì hang động bỗng lắc lư dữ dội.
Ầm!
Ngọc Đế kiếm lại chém vào vách hang, bỗng vách tách ra khe hở lớn.
Diêm Xuyên lộ nụ cười khẽ:
- Phù, rốt cuộc có thể ra ngoài.
Két két két két! nguồn TruyenFull.vn
Vách hang bỗng thò ra các bàn tay xương, tay xương thò ra khỏi vách hang động như muốn chen vào trong.
Diêm Xuyên kinh ngạc bật thốt:
- Đảo điên âm dương? Là Phụng Âm Dương? Phụng Âm Dương giỏi thật, hóa ra chờ tại đây.
Diêm Xuyên từ trên cổ lấy xuống một ngọc phù nhỏ, nhìn nó, Diêm Xuyên cười khổ.
Diêm Xuyên cảm thán nói:
- Lần này may nhờ có Độn Thổ phù của Tử Tử.
Diêm Xuyên bóp nát.
Vù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382423/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.