Diêm Xuyên lắc đầu đi hướng Phùng Thái Nhiên, hiện tại hắn ngược lại không lo lắng, bởi vì mới rồi hắn lại buộc Cổ Nguyệt thánh tử nói một câu.
- Đây là ân oán cá nhân của Đại Hà tông và Nhật Nguyệt Minh, ta không nhúng tay, những người ta mang đến cũng sẽ không xen vào.
Nhìn như Diêm Xuyên tự tìm mất mặt, bị nhục nhã, nhưng đó là hứa hẹn mà hắn muốn.
Cổ Nguyệt thánh tử không nhúng tay, người khác cũng không xen vào, đối thủ của Diêm Xuyên chỉ có người Nhật Nguyệt Minh.
Diêm Xuyên đi hướng Phùng Thái Nhiên, lão vẫn đang mặt ủ mày chau.
Phùng Thái Nhiên cảm thấy đoàn người bọn họ thật sự tiêu đời.
Chỗ này có sau ngàn tu giả Tinh cảnh, ba trăm tu giả Khí cảnh, năm Thần cảnh của Nhật Nguyệt Minh, căn bản không thể so sánh.
Diêm Xuyên đi tới trước mặt Phùng Thái Nhiên, kêu lên:
- Lão phùng!
Phùng Thái Nhiên cười khổ nói:
- Lần này liên lụy các ngươi rồi!
Diêm Xuyên cười nói:
- Không, ai nói chúng ta sẽ thua?
Nhìn nụ cười của Diêm Xuyên, Phùng Thái Nhiên giật mình, khó hiểun hìn hắn.
Diêm Xuyên cười nói:
- Bên lão Đoàn chắc chắn không chống được bao lâu, mà ngươi thì cũng không ra sức được, nhưng căn cơ của ngươi không tệ, để ta ra tay là được rồi.
Phùng Thái Nhiên khó hiểu hỏi:
- A?
Diêm Xuyên cười nói:
- Ngưng tụ ra một tinh khí phân thân để ta khống chế, ta đi đối phó với họ.
Phùng Thái Nhiên ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì?
- Như thế nào? Lo lắng ta khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382462/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.