- Một đường đi tới, Nhật Nguyệt Minh ta xuất động hơn phân nửa người làm việc vì thánh tử. Nhật Nguyệt Minh chúng ta có năm Thần cảnh đều ra hết, ngươi nói vậy là có rắp tâm gì? Văn Nhược, ngươi...
Cổ Nguyệt thánh tử trầm giọng nói:
- Được rồi.
Cổ Nguyệt thánh tử mở miệng, cả đám im lặng.
Cổ Nguyệt thánh tử không để ý đến mọi người, nhìn hướng hai người nâng đỡ nhau đứng trong cốc.
Cổ Nguyệt thánh tử thản nhiên nói:
- Đại Hà tông Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật?
Hai người ủ rũ nói:
- Xin chào Cổ Nguyệt thánh tử!
Cổ Nguyệt thánh tử thản nhiên hỏi:
- Các ngươi trúng độc?
Đoạn Tam Thuật oán hận nhìn Ngụy Ngã:
- Là 'hắc độc' của Nhật Nguyệt Minh!
Cổ Nguyệt thánh tử nhìn xuống hai người, nói:
- Ta mặc kệ các ngươi trúng độc gì, các ngươi có biết ta muốn cái gì không?
Đoạn Tam Thuật khẩn cầu nói:
- Thánh tử muốn đi nơi đó thì ta có thể cho ngươi bản đồ, nhưng xin Cổ Nguyệt thánh tử tha cho hai chúng ta!
Cổ Nguyệt thánh tử trầm giọng nói:
- Các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói đi, phong ấn ở đâu?
Phùng Thái Nhiên vừa cười thảm vừa ho ra máu:
Ha ha ha ha... Khụ khụ... Ha ha ha ha!
Phùng Thái Nhiên lạnh lùng nói:
- Điều kiện? Ha ha ha, Cổ Nguyệt thánh tử, ngươi có biết trong hang ổ Ma Ngưu đại yêu này xảy ra chuyện gì không?
- A?
Cổ Nguyệt thánh tử nghi hoặc nhìn Phùng Thái Nhiên.
Phùng Thái Nhiên cười lạnh nói:
- Ma Ngưu đại yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382466/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.