Cách không xa, các tu giả ở trên núi rất rối rắm.
Diêm Xuyên trên đường đi căn bản là luyện binh, giờ bỏ đi thì họ không cam tâm, nhìn xem, đã có vài trăm Khí cảnh canh giữ, nếu mình đi thì chẳng phải là uổng công?
Tựa như xếp hàng dài, đến một nửa thì dù biết trước mắt còn hàng người rất dài nhưng lại không nỡ ỏ đi, bởi vì ở phía sau còn có rất nhiều người.
Đám tu giả ở môn phái khác nhau, tương đương kiềm chế lẫn nhau, tạm thời ở chung hòa thuận, chỉ hy vọng Diêm Xuyên mau lên đường.
Vèo!
Vèo!
Bốn bóng người từ xa bay tới, chậm rãi bềnh bồng nhìn quanh hồ.
Chính là Tứ, Ngũ, Lục, Thất Kiếm hiệp.
Bốn người nhìn xung quanh, biểu tình kinh ngạc.
Thất Kiếm hiệp ngạc nhiên nói:
- Tám trăm... Có ít nhất tám trăm cường giả Khí cảnh, sư thúc thật biến cách xây dựng.
Lục Kiếm hiệp biểu tình quái dị nói:
- Đúng vậy. Tám trăm người, thỉnh thần dễ đưa thần khó, nhóm người này một đường hộ giá, hộ tống sư thúc, nếu cuối cùng không có được thứ họ muốn thì mọi chuyện tiêu tùng.
Tứ Kiếm hiệp trầm giọng nói:
- Lão lục, đừng nói nhảm nữa, hãy nhớ nhiệm vụ của chúng ta, sư phụ kêu chúng ta bảo hộ sư thúc là được.
Lục Kiếm hiệp biểu tình quái dị nói:
- Bảo hộ? Nói đùa, thế này mà cần chúng ta bảo hộ sao? Tám trăm tu giả Khí cảnh, thế này đủ đi ngang, mỗi người một ngụm nước miếng đủ làm chúng ta chết chìm.
Tập thể im lặng.
Tứ Kiếm hiệp nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382473/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.